Skip to main content

Posts

7 năm bóng tối - Một cuốn sách trinh thám hay & ám ảnh của Hàn Quốc

“Theo như kinh nghiệm đã dạy tôi, ý tốt không phải là thứ đáng tin. Thời hạn sử dụng của “ý tốt” chỉ kéo dài chừng nào người ban phát lòng tốt chưa thu hồi nó lại, và kiểu “ý tốt” một sớm một chiều đó thì nhiều vô số” – Choi Hyun Soo Đây là cuốn tiểu thuyết trinh thám Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất trong tủ sách của tôi, và thậm chí tôi còn không chắc nó có phải một cuốn tiểu thuyết trinh thám hay không nữa. Nói ngắn gọn thì 7 năm bóng tối kể về ba chuyến hành trình có chung khởi điểm, và chung một kết thúc. Hành trình trả thù của một người cha có con gái bị sát hại do tai nạn xe hơi (một kế hoạch chặt chẽ, bệnh hoạn và kiên trì đến rợn người suốt bảy năm dài đằng đẵng, dù xuất phát điểm của nó theo tôi nghĩ không phải là từ tình thương con), hành trình thoát ra khỏi bảy năm đầy bóng tối của cậu con trai hung thủ gây ra vụ án ấy, và hành trình đi đến tận cùng sự thật của một người không-liên-quan. Nhân vật chính của truyện cũng không nhiều, mà không gian của truyện cũng nhỏ

Review sách Tâm Nguyện Cuối Cùng - Lôi Mễ

Các nhân vật chính và thứ chính: Kỷ Càn Khôn (chồng nạn nhân), Ngụy Quýnh, Nhạc Tiêu Tuệ (sinh viên ĐH), Mã Kiện, Lạc Thiếu Hoa, Đỗ Thành (3 cảnh sát tham gia điều tra vụ án) Hứa Minh Lương (người bị kết án là hung thủ, tử hình), Lâm Quốc Đống (tính đến chương 26 thì là hung thủ chính của 3 vụ thảm án) (Bài review này là của bạn Hồ Thuỵ Tuyết Như ) Khoảng 95% những người mua cuốn sách này là vì cái tên Lôi Mễ và đặt niềm tin vào một cái gì đó hơn hẳn Đề Thi Đẫm Máu (DTDM). Tới thời điểm hiện tại, thật đáng tiếc là cuốn Tâm nguyện cuối cùng lại không thể xuất sắc hoàn thành kì vọng mà người đọc gán lên cho nó. Vẫn là phong cách những vụ án nan giải, hung thủ nhởn nhơ trêu đùa cảnh sát,.. nhưng ở đây, chúng ta không cần phải phác họa nhân vật, không cần phải mất thời gian tưởng tượng ra hung thủ là kẻ như thế nào, có quá khứ đau thương và thù ghét xã hội ra sao bởi vì hung thủ nhanh chóng lộ diện sau đó. Ba vị cảnh sát già, có người đã về hưu, có người thì mắc bệnh giai đoạ

Tiếng gọi nơi hoang dã - Tuyệt phẩm của nhà văn Jack London

“Tiếng gọi nơi hoang dã” là một tuyệt phẩm kinh điển của nhà văn đại tài người mỹ Jack London. Cuốn tiểu thuyết kể về cuộc hành trình tìm về cuội nguồn hoang dã nguyên thủy của chú chó Buck. Từ một chú chó thuần hóa vốn sống yên bình với con người, chú dần tìm về với cuộc sống thiên nhiên hoang dại của một con sói, do dòng dời đưa đẩy và số phận nghiệt ngã mà chú phải trải qua. Tôi không mấy ấn tượng khi đọc những trang đầu của cuốn sách, nhưng khi càng  lật, tôi càng bị cuốn hút bởi ngòi bút của tác giả, tình tiết càng lúc càng gay cấn và khắc nhiệt. Tuy nhiên, trong mạch truyện vẫn có những khoảng “êm dềm” để tôi được nghỉ ngơi và thư giãn cùng với Buck trước khi tiến tới những cuộc hành trình và những biến cố tàn khốc hơn. Rồi những trận chiến khốc liệt của những con thú, những cơn khát máu, tác giả khiến cho tôi cũng phải điên dại theo cái cách mà ông miêu tả. Đúng như cái tên “ tiếng gọi nơi hoang dã”, nó khiến người đọc như đang bị mời gọi vào cái thế giới hoang dã của bầy t

Review sách Một Lít Nước Mắt - Kito Aya

Trong khoảnh khắc cuối cuộc đời của cô, cô vẫn cứ hi vong; được sống sao cho trọn vẹn mà không hề hối hận. Đó là ý nghĩa quyển nhật ký của cô gái tên là Kito Aya, một câu chuyện về nghị lực phi thường chống lại bệnh tật chứa đầy đắng cay và nỗi đau. Không chỉ vậy, câu chuyện của cô chứa đựng về khát khao được sống và được đi lại trong suốt hành trình cô đang chống chọi bệnh tật thoái hóa tiểu não mặc dù bản thân cô biết được sẽ chẳng có hi vọng gì, thậm chí, cô biết được rằng một điều tồi tệ hơn theo từng ngày, nhưng cô làm sao có thể chọn được điều mình muốn ngoài việc chấp nhận nỗi đắng cay đó, và phải chống lại nó bằng chính nghị lực của cô. Lối câu chuyện diễn biến từ lúc khỏe cho tới lúc cô không thể viết được nữa. Lúc cô không thể viết được nữa thì được kể qua từ phía mẹ cô và bác sĩ cho tới lúc cô gái Aya qua đời. Không có một lối tâm lý hồi hộp, không hề có chút từ ngữ buồn bã hay vấp ngã của cô, thay vào đó là những câu chữ nói về cuộc sống, hành trình chống chọi bệnh

Review sách NGƯỜI LẠ TRONG NHÀ - LEILA SLIMANI

Một vụ án mạng thê thảm: Hai đứa trẻ chết, chị vú em - cũng chính là hung thủ sau khi ra tay sát hại hai đứa trẻ cũng tự kết liễu đời mình. Cuốn sách đặt vụ án mạng với động cơ còn ẩn giấu ngay mở đầu chắc chắn là một cách khởi đầu rất thông minh và cuốn hút. Chị vú em là ai? Tại sao chị lại giết hai đứa trẻ? Tại sao chị cũng tự tử ngay sau đó? Động cơ của chị ta là gì? Là chị ta có động cơ quỷ quyệt hay ẩn khuất một lý do đằng sau? Mình những mong tác giả dần hé lộ tất cả những chi tiết để trả lời cho những câu hỏi đó. Rất tiếc tác giả lại dành quá nhiều thời gian để kể mọi thứ theo một trình tự dài và mất thời gian hơn bình thường. Phải đến những trang cuối cùng vụ án và động cơ gây án mới quay trở lại những trang giấy để bạn đọc soi tỏ. Và điều đó khiến cho quá trình đọc cuốn sách trở nên có phần thiếu hấp dẫn hơn rất nhiều so với chương đầu. Cuốn sách đặt ra một câu hỏi: Liệu chúng ta có nên hoàn toàn tin tưởng giao những đứa con thơ ngây của mình cho một người xa lạ, n

Review sách chúa Ruồi

Con người cứ đấu đá đẻ tranh giành quyền lực, mục đích cuối cùng cũng chỉ để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ. Nhưng cứ hưởng thụ đi, rồi sẽ có bàn tay của Chúa nâng đỡ, chỉ là ai có được sự may mắn đó thôi  :D Tác phẩm đạt giải Nobel văn chương năm 1983, được đưa vào chương trình giảng dạy văn học ở nhiều nước trên thế giới. Là một tác phẩm phiêu lưu giả tưởng chứa nhiều ẩn dụ về thiện-ác, bản chất của con người, về chiến tranh... Một nhóm trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên trên đường đi tránh nạn chiến tranh thì chiếc máy bay bị bắn, máy bay rơi trên một hoang đảo, những đứa trẻ may mắn sống sót. Simon trong đêm tối bị hiểu nhầm là ác quỷ, chúng phóng lao vào Simon, chúng hò hét giết ác quỷ trong nỗi sợ hãi. Ác quỷ là có thật hay chỉ là do chúng sợ hãi mà tưởng tượn ra? Piggy bị 1 thằng lăn đá, đá rơi chúng Piggy vỡ đầu, sóng cuốn xác Piggy trôi ra biển. Những đứa trẻ chưa hiểu biết nhiều về thế giới, chúng hoạt động the cảm tính, lộn xộn, không có phép tắc mặc dù chúng c

[Review sách] Xứ Sở Những Cô Gái Mặc Áo Khoác Hoa Đi Xe Máy

Cuốn sách chính là những ấn tượng về đất nước về con người tại một miền đất xa lạ với nhiều thứ mới mẻ. Lần đầu tiên người phụ nữ này đặt chân tới. Với ba tuần trải nghiệm tại một vùng đất mới với bao nhiêu điều vừa lạ lẫm, vừa độc đáo, đôi khi trái ngược hoàn toàn với những suy nghĩ của tác giả, nhưng giống như những thước phim hiện ra và lưu dấu những ấn tượng thú vị trong tâm trí của chị. Những điều lần đầu tiên được gặp, những ấn tượng lần đầu tiên được cảm nhận, những bỡ ngỡ lần đầu tiên chạm đến. Nhiều cái đầu tiên này được ghi lại dường như không hướng đến công chúng, nó những một cột mốc đánh dấu lại khoảng thời gian thú vị khó phai, như một dòng nhật ký lưu lại một khoảnh khắc lần đầu tiên đầy bẽn lẽn trong cuộc đời của một người con gái. Nhà văn tự coi mình như một con chó nhỏ chơi cuộn len: nó tò mò, săm soi, háo hứ lăn cuộc len ra xa, rồi kéo lại gần, tung lên, dằn xuống, nhay, đẩy, ... để tìm kiếm điều bí mật trong đó. Cuộn len đó chẳng đâu xa lạ, mà chính

Review sách sáu người đi khắp thế gian

Sáu Người Đi Khắp Thế Gian , như cái tên đã chuyển tải, là một cuộc hành trình của những kẻ lang bạt, hơn thế, là hành trình của những con người miệt mài trên những chặng đường vô tận để tìm cho mình một nơi dừng chân. Sáu con người, Joe, Cato, Yigal, Gretchen, Britta và Monica, là sáu mảnh đời, sáu số phận. Điểm chung duy nhất giữa họ chính là đều đang chạy trốn hiện tại đầy hỗn loạn. Khi người ta phang dùi cui vào đầu bạn, thì bạn hãy hạ gục họ bằng siêu- tình- yêu! Đó là cách mà Gretchen, một cô sinh viên ưu tú, khi bị bắt giam nhầm và bị cảnh sát hành hung, đã lựa chọn làm giải pháp cuối cùng, sau khi bị chính gia đình mình và cả xã hội quay lưng lại, không bảo vệ cô. Cô đã viết thư cho viên sĩ quan ra tay với cô hôm đó: “...Giờ đây, tôi đoán ông xấu hổ về việc đó... Tôi tha thứ cho ông tội đã đánh ngã tôi... vì ông tử tế hơn những người khác. Xin ông hãy mãi như vậy.” Ai đã từng đọc “ Sáu người đi khắp thế gian” của James A. Michener chắc hẳn cũng xúc động bởi câu chuyện n

Review sách Ở Hà Nội - [ Gửi Hà Nội, những ngày ẩm ương ]

Ở Hà Nội không phải truyện ngắn, tiểu thuyết. Bởi lẽ nó chẳng theo một cốt truyện nào cả, không đầu, không kết. Cũng chẳng phải tản văn. Vì ta không thể thấy những triết lý gì đó cao siêu lắm, lắng đọng lắm từ quyển sách. Ở Hà Nội chỉ là những vụn vặt, tâm sự hàng ngày của một cô gái, thậm chí, nó là những dòng status ở trên Facebook, vô thưởng, vô phạt. Người ta càng yêu Hà Nội bao nhiêu, người ta lại càng yêu nhau bấy nhiêu. Bữa trước mình có nghe ai đó bảo "Những ngày thời tiết mưa nắng thất thường như mấy hôm nay, con người ta thường dễ dãi với nỗi buồn". Thực sự, nếu ai đó đang buồn vu vơ, thì Ở Hà Nội chính là niềm an ủi nhỏ bé. Dòng chảy của quyển sách được bố cục theo trình tự ba phần: Cậu ấy, Anh ấy và Tôi. Quyển sách như lôi cuốn người đọc, kể cả những ai chưa yêu hay đang yêu, vào một vòng xoáy của nhân vật. Trái tim cô gái Hà Thành khẽ run lên trong gió lạnh mùa đông, tâm hồn cô còn nhạy cảm với những điều vụn vặt. Đọc Ở Hà Nội, ta còn thổn thức vì những

REVIEW sách: TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

🌷  Truyện về một tiểu tiên nghịch ngợm có chân thân là hoa sen và 3 chàng soái ca: 2 anh là Đế quân tiên giới và một anh là ngư tinh. Nghe qua thì như vậy nhưng mà không phải tình tay 3 tay 4 cẩu huyết gì đâu. 🌷  Truyện là cuộc phiêu liêu của tổ hợp gồm một chị liên hoa tinh, một anh ngư tinh, một anh đường sư (kiểu đạo sĩ) vốn là do Đế quân tiên giới chuyển kiếp và một anh không thuộc tam giới - hành tung bất phàm (cũng là do một anh Đế quân khác chuyển kiếp). 🌷  Tổ hợp này cùng nhau khám phá những phí mật của 4 bảo vật tiên giới bị thất lạc qua đó cũng tìm lại kí ức cho 2 anh Đế quân chuyển kiếp bị mất kí ức. Từ những cuộc phiêu lưu này mà mở ra những câu chuyện nhỏ, vui có buồn có, có nuối tiếc có thanh thản. Cũng từ đó ta mới nhìn được về quá khứ bi thương của một Nhan Đàm (em sen tinh) tưởng như hì hì hà hà vô lo vô nghĩ, của một Đường Châu mãi mãi tìm kiếm một thứ mà hóa ra vẫn luôn ở ngay kề bên hay một Dư Mặc si tình nhưng cũng rất ôn nhu, chu đáo. 🌷  Nữ chính Nh

[Review sách] ĐỘT NHIÊN ĐẾN TÂY TẠNG - TRẦN KHÔN (tuỳ bút)

Bài viết review sách này là của bạn Chiêm Thành Thông. Tôi chọn đọc cuốn sách này vì hai chữ "Tây Tạng" chứ không phải vì tác giả là Trần Khôn. Dù đôi lần xem anh ta trên phim ảnh, tôi biết chắc đây là diễn viên thực lực, khả năng Trần Khôn tới đâu thì quả thật chưa được biết. Trần Khôn không nói quá nhiều về Tây Tạng trong quyển sách này, có lẽ đây vẫn là một chủ đề quá nhạy cảm ở Trung Quốc. Tác giả chủ yếu mượn chuyến đi bộ hành cùng 10 bạn sinh viên để chia sẻ những trải nghiệm của đời mình. Trần Khôn chia sẻ anh là người lạc quan trong bi quan. Cách nhìn thực tế và có phần tăm tối về cuộc sống xuất phát từ những năm tháng thơ ấu gian khó của một đứa trẻ tỉnh lẻ, sống trong gia đình có cha và mẹ ly hôn. Trần Khôn không hy vọng nhiều vào sự nghiệp ca hát hay diễn xuất. Mọi thứ với anh đều là sự "trùng hợp", nhưng với tài năng thiên bẩm của mình, Trần Khôn liên tục gặp các quí nhân ủng hộ và nâng bước thành một trong những diễn viên hàng đầu Trung Quốc

N.P - Review sách

Bài review sách này là của bạn Phạm Thanh Bình_ Bàn về sách. Một cuốn sách văn học Nhật ám ảnh! Tiểu thuyết bắt đầu từ tập truyện ngắn tên N.P bằng tiếng Anh của cố nhà văn Takase Sarao và lời nguyền của thiên truyện thứ 98 khiến người dịch truyện sang tiếng Nhật tự sát, trong đó có Shōji, người yêu của Kazami. Ám ảnh bởi cái chết người yêu, Kazami đã tìm đến cuốn sách và chính nó đưa cô quen được với 3 đứa con của Sarao: Saki, Otohiko và Sui - em cùng cha khác mẹ với Saki và Otohiko. Mọi chuyện bắt đầu từ đó. N.P ở đây bắt nguồn từ tên bài hát "North Point" ( Điểm Bắc ) nằm trong album Islands của Mike Oldfield. Bìa Sách Bìa mềm, chữ vừa tầm mắt để đọc, nhưng tốt nhất là bọc lại để tránh dơ. Điểm cộng 7/10 Review Điểm nổi bật của câu chuyện là đề tài loạn luân, đồng tính nữ, tình yêu vị thành niên nhưng lại khá mơ hồ trong cõi hiện thực, nhưng càng đi sâu thì điều sự mơ hồ và mật mờ chẳng “đáng” là gì, không biết tác giả banana muốn thế hay người đ

[CẢM NGHĨ CÁ NHÂN VỀ HAI NHÂN VẬT CHÍNH CỦA BẠCH DẠ HÀNH]

Warning: Bài viết có spoil về nội dung truyện! # Bạch_dạ_hành Vì sự tham lam, ích kỉ và dục vọng bẩn thỉu, tởm lợm của những kẻ mà Yukiho và Ryoji gọi là cha, là mẹ mà hai đứa trẻ đáng thương, hai tờ giấy trắng ấy đã bị vò nát, chà đạp biến thành hai tâm hồn méo mó, vẹo vọ, biến thái và nguy hiểm. Không biết trước thời điểm đó xảy ra, Yukiho và Ryoji có chút gì gọi là tuổi thơ hay không nhưng kể từ thời điểm Keigo bắt đầu kể câu chuyện đó, tôi cảm thấy chúng tuy đáng thương nhưng cũng thật ranh ma, máu lạnh và đáng sợ. Xuyên suốt tác phẩm, Keigo đã không cho Yukiho và Ryoji giao tiếp với nhau bằng bất kỳ câu thoại nào, giữa họ không hề có một ánh mắt giao nhau hay xuất hiện cùng một khung hình trừ vài phút ở đoạn cuối. Hai con người với hai cuộc đời vô cùng khác biệt: một cuộc đời hoàn hảo, đẹp đẽ, thanh tao không tì vết với biết bao thành công và sự ngưỡng mộ song hành. Và một cuộc đời tăm tối, nhìn vào chỉ thấy toàn những vết ố đóng mảng thành một màu đen kịt đáng sợ.

[Review sách] Một mảnh trò đời

"Gia đình tỉnh táo nào cũng giống nhau - nhưng mỗi gia đình điên rồ lại điên rồ theo một cách khác nhau." Một mảnh trò đời (tên gốc "A Fraction of the Whole") là tác phẩm đầu tay của nhà văn người Úc Steve Toltz được lọt vào shortlist của giải Man Booker 2008 và từng gây xôn xao văn đàn thế giới. Sơ qua nội dung của Một mảnh trò đời : Câu chuyện diễn ra qua lời kể của hai cha con Martin Dean và Jasper Dean về cuộc đời của Martin Dean, em trai ông ấy là Terry Dean và con trai ông - Jasper Dean, nỗ lực để Martin Dean vượt qua cái bóng của người em trai - một tội phạm được toàn nước Úc yêu mến, và nỗ lực của Jasper Dean để vượt qua cái bóng của người cha- một con người được toàn thể nước Úc căm ghét. Ôi cũng không loạn lắm nhỉ, chỉ có ba người thôi mà, và nếu có ý định đọc cuốn sách hơn 700 trang này thì bạn sẽ còn phải vượt qua một cuộc phiêu lưu về ngôn từ nữa. Vì Steve Toltz đã tạo ra một bữa tiệc thịnh soạn của ngôn từ và những ý tưởng khó có thể tưởng tượn

[Review sách] AI ĐÃ LẤY MIẾNG PHO MÁT CỦA TÔI? -- SPENCER JOHNSON, M.D

Có bao giờ bạn để lỡ mất cơ hội của mình vì sự chần chừ, thiếu tự tin để rồi sau đó hối hận với những lời than vãn “Biết vậy…”,”Nếu như…” không?  Có bao giờ bạn gặp phải thất bại nhưng không dám ra khỏi vùng an toàn của mình để tìm kiếm những cơ hội khác để rồi bạn vẫn luôn trượt dài trong thất bại không?  Có bao giờ bạn luôn mất rấttttttt nhiều thời gian để tiếc nhớ về quá khứ, về những lỗi lầm hoặc một thời vàng son của mình rồi đắm chìm vào nó để mặc những điều tốt đẹp trong tương lai trôi qua không? Có bao giờ bạn rất muốn thử làm một điều gì đó mới lạ trong cuộc sống của bạn, như là học chơi một loại nhạc cụ nào đó, trở thành một Vlogger, hay thử bán hàng online. Nhưng bạn lại luôn đặt ra cho mình hàng trăm nghìn lý do để không bắt tay vào làm chúng, đại loại như là “Mình còn gì có thời gian”, “Mình sẽ thất bại mất”, “Làm điều này sẽ khiến tài khoản của mình thâm hụt chút ít” vân vân và vân vân lý do nữa không? Có bao giờ bạn chỉ ôm mộng về những ý tưởng vĩ đại, nhữn