Skip to main content

REVIEW sách: TRẦM VỤN HƯƠNG PHAI

🌷 Truyện về một tiểu tiên nghịch ngợm có chân thân là hoa sen và 3 chàng soái ca: 2 anh là Đế quân tiên giới và một anh là ngư tinh. Nghe qua thì như vậy nhưng mà không phải tình tay 3 tay 4 cẩu huyết gì đâu.
🌷 Truyện là cuộc phiêu liêu của tổ hợp gồm một chị liên hoa tinh, một anh ngư tinh, một anh đường sư (kiểu đạo sĩ) vốn là do Đế quân tiên giới chuyển kiếp và một anh không thuộc tam giới - hành tung bất phàm (cũng là do một anh Đế quân khác chuyển kiếp).
🌷 Tổ hợp này cùng nhau khám phá những phí mật của 4 bảo vật tiên giới bị thất lạc qua đó cũng tìm lại kí ức cho 2 anh Đế quân chuyển kiếp bị mất kí ức. Từ những cuộc phiêu lưu này mà mở ra những câu chuyện nhỏ, vui có buồn có, có nuối tiếc có thanh thản. Cũng từ đó ta mới nhìn được về quá khứ bi thương của một Nhan Đàm (em sen tinh) tưởng như hì hì hà hà vô lo vô nghĩ, của một Đường Châu mãi mãi tìm kiếm một thứ mà hóa ra vẫn luôn ở ngay kề bên hay một Dư Mặc si tình nhưng cũng rất ôn nhu, chu đáo.

🌷 Nữ chính Nhan Đàm có cá tính rất hay. Nàng ấy mặt dày vô sỉ, suốt ngày cà chớn hỉ hỉ hả hả nhưng không phải đứa ngốc. Nàng ấy tuy không tinh thông thuật pháp, tu vi chậm tiến nhưng là người thấu hiểu nhân tình thế thái. Trong chuyện tình cảm mình cũng rất thích cách xử sự của nàng ấy. Yêu hết mình nhưng cũng biết buông bỏ.
🌷 Đối với Ứng Uyên Đế quân, nàng yêu hết mình, không tự hổ thẹn với bản thân. Dám yêu dám hận, dám buông mà sống tốt. Chỉ trách 2 người có duyên không có phận. Ứng Uyên không phải không thích Nhan Đàm, cũng không phải nhận lầm nàng với Chỉ Tích mà có tình cảm với Chỉ Tích, chỉ là khi ấy không nhận ra đc tình cảm của mình để đến khi nàng đi mất rồi mới ngẩn ngơ kiếm tìm. Nhan Đàm khi dứt bỏ đoạn tình cảm này, nói tuyệt tình thì không đúng, nàng không thể quên hẳn nhưng nàng rất rõ ràng lòng mình.
🌷 Chấp niệm là chấp niệm còn hiện tại mới là quan trọng. Cho nên trước tình cảm của Dư Mặc nàng không hề đui mù, vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra và cũng đủ tỉnh tảo để hiểu được tình cảm của bản thân mình. Điểm này mình rất thích, nàng ấy rất sáng suốt trong việc tìm hạnh phúc cho bản thân. Nếu như tình cảm với Ứng Uyên là chấp niệm, là kí ức dai dẳng thì với nàng nó cũng chỉ mãi là kí ức. Giống như lò trầm hương, một khi đã đốt nó sẽ cháy đến mảnh cuối cùng, cháy rực cho đến hết nhưng nếu đã cháy hết rồi thì vụn trầm còn đó cũng k thể nào cháy nữa. Vụn trầm vẫn còn nhưng đã k thể nhen lên lửa.
🌷 Đối lại bây giờ hiện thực của nàng là Dư Mặc, 20 năm ấm áp hạnh phúc của nàng có Dư Mặc. "Mưa dầm thấm lâu, cố nhớ lại thế nào cũng chỉ có một bóng dáng bây giờ của hắn trong đầu, ai bảo không phải là yêu..." Nàng ấy đối với tình cảm của bản thân cực kì rõ ràng và thông suốt nên mình rất thích.
🌷 Còn về nam chính Dư Mặc thì không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mẫu nam chính hoàn hảo của mình. Có đủ ôn nhu, có đủ lạnh lùng trầm mặc, có đủ tuấn nhã, lại đủ dịu dàng. Anh cam chịu ở bên cạnh chị, ngụy trang bằng vẻ lạnh lùng nhưng thực ra là ẩn bên dưới đó là vô số che chở, dịu dàng, ôn nhu có thừa.
🌷 Nam chính cực kì bao bọc nữ chính nhưng ko lấy tình cảm của mình ra làm nữ chính e sợ, đối xử với nữ chính luôn bằng một cảm giác thân thiết vô cùng nhưng không nguy hiểm (kiểu tỏ ra có ý rõ ràng) nên dần dần nữ chính dựa vào nam chính cho đến một ngày nhận ra hai người không thể tách rời. Nam chính cũng chưa từng một lần tỏ ra tranh giành với phần tình cảm quá khứ của nữ chính bởi vì chính anh cũng là một khán giả trong vở kịch đó, nhập tâm đến nỗi cũng biến thành một diễn viên trong ấy.
"Bạn đã từng nghe hát tuồng chưa? Nghe hát rất nhiều, rõ ràng biết không phải chuyện thật, chỉ là diễn kịch mà thôi. Mà những người nghe hát, rõ ràng cũng biết đó không phải câu chuyện của mình, nhưng nếu xem lâu ngày, câu chuyện đó cũng chậm rãi biến thành chuyện của mình." Rất may cuối cùng anh đã giật vai nam chính.
🌷 Truyện có giọng văn nhẹ nhàng, hóm hỉnh, bản dịch online của Mạt Trà rất duyên dáng mượt mà, càng làm tăng thêm cái hay của truyện. Cách hành văn trôi chảy, đậm màu sắc huyền huyễn cổ trang.
Nguồn: Fanpage Hội Nhiều Chữ. Tác giả review là bạn Linh Lê

Comments

Popular posts from this blog

Tiếng gọi nơi hoang dã - Tuyệt phẩm của nhà văn Jack London

“Tiếng gọi nơi hoang dã” là một tuyệt phẩm kinh điển của nhà văn đại tài người mỹ Jack London. Cuốn tiểu thuyết kể về cuộc hành trình tìm về cuội nguồn hoang dã nguyên thủy của chú chó Buck. Từ một chú chó thuần hóa vốn sống yên bình với con người, chú dần tìm về với cuộc sống thiên nhiên hoang dại của một con sói, do dòng dời đưa đẩy và số phận nghiệt ngã mà chú phải trải qua. Tôi không mấy ấn tượng khi đọc những trang đầu của cuốn sách, nhưng khi càng  lật, tôi càng bị cuốn hút bởi ngòi bút của tác giả, tình tiết càng lúc càng gay cấn và khắc nhiệt. Tuy nhiên, trong mạch truyện vẫn có những khoảng “êm dềm” để tôi được nghỉ ngơi và thư giãn cùng với Buck trước khi tiến tới những cuộc hành trình và những biến cố tàn khốc hơn. Rồi những trận chiến khốc liệt của những con thú, những cơn khát máu, tác giả khiến cho tôi cũng phải điên dại theo cái cách mà ông miêu tả. Đúng như cái tên “ tiếng gọi nơi hoang dã”, nó khiến người đọc như đang bị mời gọi vào cái thế giới hoang dã của bầy t

[Charles Dicken] Những kỳ vọng lớn lao – Hành trình trưởng thành đi lên từ tuổi thơ đầy nỗi sợ hãi

Tác phẩm là cả thế giới trong Pip trẻ thơ, Pip biến đổi, Pip vận động, Pip hoàn thiện. Những kỳ vọng lớn lao là một câu chuyện kỳ lạ, ly kỳ nhưng đầy sự bình dị, giản đơn và đầy tính xây dựng. Tuổi thơ của Pip – lò rèn của Joe, Tuổi trẻ […] The post [Charles Dicken] Những kỳ vọng lớn lao – Hành trình trưởng thành đi lên từ tuổi thơ đầy nỗi sợ hãi appeared first on Reviewsach.net .

[Sử Việt 12 khúc tráng ca] Góc nhìn của một admin group hội yêu sách

Mình ít khi copy bài, mà đã copy thì toàn là bài viết tâm đắc. Dưới đây là một bài viết tâm đắc như thế. Bài viết này của admin Trần Hùng đăng trong hội Bình Thư Quán Bài viết nêu cảm nhận về cuốn sách đang hot hiện nay: Sử Việt 12 khúc tráng ca  Trước hết, tôi phải quán triệt rõ, trong gúp có cả fans của Phan & anti-fans của Phan, nhưng nếu các anh chị muốn tranh luận, mời tranh luận lịch sự & văn minh chứ đừng đá cá nhân, nếu không một đao bay đầu đừng trách tôi hạ thủ bất lưu tình (cái này là đề phòng trước, không ý tứ gì hết). Sau nữa, tôi cần khẳng định, đây không phải 1 cuốn biên khảo lịch sử, cũng không phải 1 cuốn tiểu thuyết lịch sử. Nó nằm giữa cái khoảng đó, nằm giữa cái khoảng học thuật & hư cấu. Tôi sẽ gọi nó là 1 tập những chuyện kể lịch sử. Thực tế, sau khi đọc xong cuốn này, tôi thừa nhận tác giả & ê-kíp làm sách đã có lựa chọn khôn ngoan.