CHU TRIỀU DƯƠNG, một thần đồng toán học cấp II với trí tuệ xuất
chúng, nhưng vì gia đình cậu bố mẹ ly hôn, bố có gia đình mới, bỏ bê hai
mẹ con cậu nên tính tình hướng nội, trầm cảm cô độc, ở trường hay bị
bắt nạt không có bạn bè. Bỗng một ngày ĐINH HẠO, bạn cùng lóp với cậu
hồi tiểu học, dẫn theo PHỔ PHỔ, cô em gái kết nghĩa tìm đến nhà cậu sau
khi bỏ trốn khỏi cô nhi viện vì bị lạm dụng. Hoàn cảnh cả hai đứa này
cũng chẳng khá hơn Triều Dương bao nhiêu, thậm chí còn thê thảm hơn
nhiều. Ban đầu Triều Dương lo sợ chúng sẽ khiến cậu bị liên lụy vì chúng
đã từng đánh nhau và giết người. Nhưng rồi sau đó xảy ra bao nhiêu
chuyện, bộ ba dần dần tin tưởng nhau, thân thiết nhau hơn nữa.
Bắt đầu từ vụ đi chơi khu du lịch chỗ mẹ Triều Dương làm việc vô tình quay được video TRƯƠNG ĐÔNG THĂNG giết hại bố mẹ vợ, đến vụ giết chết CHU TINH TINH, em gái cùng cha khác mẹ với Triều Dương vì quá phẫn uất, tất cả nhân vật trong truyện đã bị cuốn vào vòng xoáy khủng khiếp của âm mưu, dối trá, lọc lừa. Chu Triều Dương có thực sự là kẻ đã đạo diễn nên tất cả những vụ giết người này không? Có phải cậu bé đã sớm tiên lượng hết tất cả diến biễn các vụ án không? Có phải tất cả đã xảy ra đều không nằm ngoài dự liệu của cậu? Có phải Triều Dương đã vì mình mà giết chết hết tất cả, kể cả Đinh Hạo và Phổ Phổ? Không ai biết! Đến Nghiêm Lương, ông cảnh sát già quá nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể hiểu nổi. Ngay cả Trương Đông Thăng, kẻ giết bố mẹ vợ, giết vợ, giết cả bố và mẹ kế của Triều Dương có lẽ cũng không thể hình dung nổi mình đang phải đối phó với ai. Là những đứa trẻ ngây thơ, hay là những con ác quỷ thật sự?
Đọc ĐỨA TRẺ HƯ, chắc ai cũng phải rùng mình với Triều Dương, với Phổ Phổ vì chúng quá ác độc, quá nham hiểm, quá máu lạnh. Nhưng cái xã hội chúng sống thì sao? Từ cái cô nhi viện với lão viện trưởng không bằng cầm thú, đến xã hội bên ngoài với Trương Đông Thăng giết cả nhà vợ, đến ngay cha đẻ của Triều Dương vì quá phụ thuộc vào vợ mới, mà hắt hủi, thậm chí bạc đãi cả con trai đẻ của mình, rồi cả vụ Trương Đông Thăng lật lọng muốn giết hết lũ trẻ, thì thử hỏi làm sao bọn trẻ con có thể sống tốt? Ai cho chúng làm người lương thiện đây? Xung quanh chúng toàn người xấu xa, chúng muốn sống tốt liệu còn cơ hội không?
Triều Dương đã quá nín nhịn. Phải nói thật, cái chết của Chu Vĩnh Bình là xứng đáng. Mình mong muốn hắn phải chết, thậm chi là phải chết thật đau đớn. Làm bố kiểu éo gì mà như thế? Rồi còn Đinh Hạo và Phổ Phổ, kể cả nếu mọi chuyện êm đẹp, chúng có một tương lai tốt thì sau này xã hội ai sẽ thương chúng? Cảnh chúng nó bàn nhau kế sách làm sao để có được tiền, rồi sau ra ngoài đời phải sống như thế nào khi có tiền mới thấy xót xa. Nếu hai đứa cố ở lại cô nhi viên rồi bị lạm dụng, ai sẽ bảo vệ chúng? Ai sẽ lắng nghe chúng? Không còn cách nào khác, chúng buộc phải tự cứu mình, buộc phải giành lấy sự sống cho mình theo cách của mình. Chỉ vì tác giả dựng lên một Triều Dương với kỹ năng phản trinh sát quá tốt, cộng thêm một Phổ Phổ quá khôn so với tuổi, nên chúng ta thấy khiếp sợ và ám ảnh. Đọc xong, không biết nên thương hay giận Triều Dương. Nhưng nghĩ lại, xét cho cùng, cái gì đã tạo nên chúng như thế nếu không phải là xã hội người lớn quá khốn nạn và bẩn thỉu? Nếu Vương Giao cư xử biết điều hơn, nếu Chu Vĩnh Bình biết thương con hơn, nếu tất cả chịu lắng nghe và tin tưởng Phổ Phổ thì có lẽ đã không có hai từ Giá như...
Xã hội thế nào sẽ tạo nên con người thế ấy. Người lớn thế nào sẽ tạo nên trẻ con thế ấy. Sau Ác Nhân, thì Đứa Trẻ Hư là cuốn truyện thứ hai khiến mình thấy quá nặng nề sau khi đọc xong. Mình không hề thấy sợ hãi Triều Dương, Phổ Phổ hay Đinh Hạo. Mà thấy đáng sợ những kẻ tự cho mình là người lớn, tự cho mình cái quyền áp đặt lên những đứa trẻ thơ ngây, ép chúng đến bước đường cùng buộc phải phản kháng. Cuốn này mình không muốn cho điểm. Vì mình nói thật không tán thành với bất kỳ ai trong cuốn này, mà đó là một bi kịch khủng khiếp cho tất cả.
Hình ảnh cuối cùng Nghiêm Lương có nên tiết lộ sự thật cho Diệp Quân hay không thật sự ám ảnh. Mình nửa mong ông làm thế, phần lớn hơn lại mong ông không làm thế. Hãy cứ để mọi chuyện được chôn vùi, để một tương lai sáng sủa hơn nữa sẽ đến với những đứa trẻ như Triều Dương.
Hội Sách Trinh Thám
Bắt đầu từ vụ đi chơi khu du lịch chỗ mẹ Triều Dương làm việc vô tình quay được video TRƯƠNG ĐÔNG THĂNG giết hại bố mẹ vợ, đến vụ giết chết CHU TINH TINH, em gái cùng cha khác mẹ với Triều Dương vì quá phẫn uất, tất cả nhân vật trong truyện đã bị cuốn vào vòng xoáy khủng khiếp của âm mưu, dối trá, lọc lừa. Chu Triều Dương có thực sự là kẻ đã đạo diễn nên tất cả những vụ giết người này không? Có phải cậu bé đã sớm tiên lượng hết tất cả diến biễn các vụ án không? Có phải tất cả đã xảy ra đều không nằm ngoài dự liệu của cậu? Có phải Triều Dương đã vì mình mà giết chết hết tất cả, kể cả Đinh Hạo và Phổ Phổ? Không ai biết! Đến Nghiêm Lương, ông cảnh sát già quá nhiều năm kinh nghiệm cũng không thể hiểu nổi. Ngay cả Trương Đông Thăng, kẻ giết bố mẹ vợ, giết vợ, giết cả bố và mẹ kế của Triều Dương có lẽ cũng không thể hình dung nổi mình đang phải đối phó với ai. Là những đứa trẻ ngây thơ, hay là những con ác quỷ thật sự?
Đọc ĐỨA TRẺ HƯ, chắc ai cũng phải rùng mình với Triều Dương, với Phổ Phổ vì chúng quá ác độc, quá nham hiểm, quá máu lạnh. Nhưng cái xã hội chúng sống thì sao? Từ cái cô nhi viện với lão viện trưởng không bằng cầm thú, đến xã hội bên ngoài với Trương Đông Thăng giết cả nhà vợ, đến ngay cha đẻ của Triều Dương vì quá phụ thuộc vào vợ mới, mà hắt hủi, thậm chí bạc đãi cả con trai đẻ của mình, rồi cả vụ Trương Đông Thăng lật lọng muốn giết hết lũ trẻ, thì thử hỏi làm sao bọn trẻ con có thể sống tốt? Ai cho chúng làm người lương thiện đây? Xung quanh chúng toàn người xấu xa, chúng muốn sống tốt liệu còn cơ hội không?
Triều Dương đã quá nín nhịn. Phải nói thật, cái chết của Chu Vĩnh Bình là xứng đáng. Mình mong muốn hắn phải chết, thậm chi là phải chết thật đau đớn. Làm bố kiểu éo gì mà như thế? Rồi còn Đinh Hạo và Phổ Phổ, kể cả nếu mọi chuyện êm đẹp, chúng có một tương lai tốt thì sau này xã hội ai sẽ thương chúng? Cảnh chúng nó bàn nhau kế sách làm sao để có được tiền, rồi sau ra ngoài đời phải sống như thế nào khi có tiền mới thấy xót xa. Nếu hai đứa cố ở lại cô nhi viên rồi bị lạm dụng, ai sẽ bảo vệ chúng? Ai sẽ lắng nghe chúng? Không còn cách nào khác, chúng buộc phải tự cứu mình, buộc phải giành lấy sự sống cho mình theo cách của mình. Chỉ vì tác giả dựng lên một Triều Dương với kỹ năng phản trinh sát quá tốt, cộng thêm một Phổ Phổ quá khôn so với tuổi, nên chúng ta thấy khiếp sợ và ám ảnh. Đọc xong, không biết nên thương hay giận Triều Dương. Nhưng nghĩ lại, xét cho cùng, cái gì đã tạo nên chúng như thế nếu không phải là xã hội người lớn quá khốn nạn và bẩn thỉu? Nếu Vương Giao cư xử biết điều hơn, nếu Chu Vĩnh Bình biết thương con hơn, nếu tất cả chịu lắng nghe và tin tưởng Phổ Phổ thì có lẽ đã không có hai từ Giá như...
Xã hội thế nào sẽ tạo nên con người thế ấy. Người lớn thế nào sẽ tạo nên trẻ con thế ấy. Sau Ác Nhân, thì Đứa Trẻ Hư là cuốn truyện thứ hai khiến mình thấy quá nặng nề sau khi đọc xong. Mình không hề thấy sợ hãi Triều Dương, Phổ Phổ hay Đinh Hạo. Mà thấy đáng sợ những kẻ tự cho mình là người lớn, tự cho mình cái quyền áp đặt lên những đứa trẻ thơ ngây, ép chúng đến bước đường cùng buộc phải phản kháng. Cuốn này mình không muốn cho điểm. Vì mình nói thật không tán thành với bất kỳ ai trong cuốn này, mà đó là một bi kịch khủng khiếp cho tất cả.
Hình ảnh cuối cùng Nghiêm Lương có nên tiết lộ sự thật cho Diệp Quân hay không thật sự ám ảnh. Mình nửa mong ông làm thế, phần lớn hơn lại mong ông không làm thế. Hãy cứ để mọi chuyện được chôn vùi, để một tương lai sáng sủa hơn nữa sẽ đến với những đứa trẻ như Triều Dương.
Hội Sách Trinh Thám
Comments
Post a Comment